Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

TRẦN XUÂN HÒA

Trần Xuân Hòa thống lĩnh nghĩa quân, là người có quyền thế(1), có chí khí nhưng mắc phải bệnh phong, ba phần thân thể không vận động được, song vẫn lo việc nước. Ông điều quân ra trận rất tài tình. Quân Pháp cũng thú nhận: Trước nghĩa quân Phủ Cậu, binh lính đã mệt mỏi và chán trường. Mọi cơ cấu tổ chức ở phần đất bị chiếm đóng đều sụp đổ, tất cả chỉ còn một khoảng trống lớn. Hầu hết các quan lại, viên chức đều lẩn tránh, mất tích. Tổ chức chính quyền xã, thôn hoàn toàn tan rã. Tất cả hồ sơ sổ sách đều bị thất lạc. Ruộng đất bị bỏ hoang.

Ngày 29-8-1861, nghĩa quân của Trần Xuân Hòa tấn công đồn Cai Lậy.

Ngày 15-9-1961, nghĩa quân Phủ Cậu tấn công đồn Cai Lậy lần thứ hai. Trận tập kích này diễn ra rất mạnh mẽ. Pháo hạm Norsagaray vượt qua các cản hàn trên sông Rạch Gầm, đến Thuộc Nhiêu ngày 23-9-1861. Ngày 25, chúng dùng đại bác bắn vỡ thành Mỹ Quí. Vất vả lắm chúng mới tràn được vào thành vì lũy tre dày đặc. Nhằm tránh thương vong cho nghĩa quân, ông ra lệnh tạm rút về Cái Bè. Mẹ ông bị đích bắt treo trên thành, bắn chết, hòng lung lạc ý chí của ông. Nhưng ông may mắn được nghĩa quân cõng chạy thoát. Thành Mỹ Quí vỡ, Pháp dồn quân đóng đồn tại Thuộc Nhiêu.

Lúc này, Trần Xuân Hòa ẩn náu tại Mỹ Trang, bị Đại úy Hải quân Rieunier mang quân bao vây. Lực lượng bảo vệ ông đánh trả quyết liệt, nhưng ông bị bắt cùng 6 nghĩa quân khác. Giữ khí tiết, ông đã tự cắn lưỡi tự tử. Giặc tức giận bêu đầu ông cùng 6 nghĩa quân tại Thuộc Nhiêu. Vua Tự Đức hay tin khen Trần Xuân Hòa một nhà trung nghĩa, cho lập đền thờ tại quê quán.

Sau khi Trần Xuân Hòa hy sinh, lòng căm thù giặc càng sôi sục hơn trong dân chúng.

Để phân tán hỏa lực của Pháp, nghĩa quân của Võ Duy Dương, Nguyễn Hữu Huân và Trương Định đồng loạt đánh mạnh vào các vị trí xung yếu của chúng. Ngày 14-10-1861, Võ Duy Dương và Nguyễn Hữu Huân tổ chức tấn công vào Cái Thia và Cái Bè, đánh chìm pháo thuyền Chassérieux, tiêu diệt 50 tên lính Pháp và lính mã tà.

Từ giữa tháng 10 đến cuối năm đó (1861), nghĩa quân liên tiếp tấn công các đồn giặc, gây cho giặc nhiều tổn thất.

Ngày 15-10-1861, nghĩa quân tấn công đồn Cai Lậy của Đại úy Chassérieux, doanh trại địch và chợ Cai Lậy bị đốt cháy.

Ngày 30-10-1861, nghĩa quân Trần Xuân Hòa tấn công đồn Rạch Gầm, làm 22 tên lính tập bị thương.

Ngày 3-11-1861, nghĩa quân lại tấn công lần thứ nhì, làm 14 tên bị thương.

Ngày 17-11-1861, nghĩa quân đánh phá nhiều nơi, viên đội ở đồn Cai Lậy bị ám sát chết dọc đường.

Từ ngày 20 đến 25-12-1861, nghĩa quân liên tục tấn công đồn Cái Bè.

Ngày 29 và 30-12-1861, nghĩa quân đánh đồn Rạch Gầm.

Nhìn chung, trong hai tháng 11 và 12 năm ấy, các lực lượng nghĩa quân dưới quyền chỉ huy của Trương Định, Võ Duy Dương, Nguyễn Hữu Huân, Trần Xuân Hòa… đã hoạt động rất mạnh, buộc địch phải phân tán binh lực ra đối phó, không để cho chúng tập trung đánh tỉnh thành Biên Hòa. Grammont thú nhận: “Họ (tức nghĩa quân) phối hợp chuyển quân tốt hơn, diễn ra trong thời gian ngắn hơn; và hầu như tất cả các đồn bốt của chúng ta đều bị tấn công mạnh mẽ…”.

Từ khoảng cuối tháng 12-1861 đến đầu năm 1862, liên tiếp nghĩa quân về trừng trị những các xã trưởng các làng Mỹ Quí, Trương Lương, Tân Lý, Vĩnh Kim Đông, Phú Mỹ…, rất nhiều hương chức còn lại hoảng sợ từ chức. Trong khi đó, tàu Espérance bị nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tại Nhựt Tảo (nay là xã Nhựt Ninh, Châu Thành, Long An) vào ngày 10-11-1861, làm nức lòng dân quân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét